HẦU CHUYỆN MỘT NHÀ THƠ… CỤ

By SAO HỒNG NHỎ

(chuyện THƠ THẢ bị kẹt khi bay lên trời do phóng viên hãng thông tấn CON CÒ phỏng ... sinh sự)

***
BẬN BÈ ƠI ! ĐỌC ĐÂU BỎ ĐÓ ! ĐỌC CHO BUI CHỚ SUY DIỄN NUNG TUNG !


Xin chào Nhà thơ "MUÔN NĂM CŨ" cụ mới đi xa về ?

- Không dám ! Ơ mà sao cậu biết tôi đi xa về ? Nại còn "muôn năm cũ" ?

+ He he... Nhìn cái dáng bơ phờ phất phơ hớt hơ của nhà thơ... cụ là em biết ngay !

Ghé tai cụ nói nhỏ: Kỳ thực em đi tìm cụ từ hôm ra giêng. Đến nhà không ngờ cụ bà cũng đi đang bấn lên vì cụ mà bà bỏ lỡ cơ hội.... 

- Ơ tìm tớ ? Mà cơ hội gì nói toẹt mẹ ló ra cứ úp úp mở mở mãi.

+ ... cơ hội đi dự Đại Hội ... Vợ Các Nhà Văn ạ !

- Ơ ... cái đại hội đó xong rồi à ? Tớ tưởng đại hội ngày Một tháng Tư ?    

+ Xong rồi cụ ạ. Sổi nổi vui vẻ hào hứng lắm ! Kế hoạch là thế. Nhưng nghe đâu Nhà Đài phán các bà muốn "trực tiếp truyền hình" thì phải đẩy lên... ba lần một tuần là mần sớm 3 tuần. Y như cái giải CÁNH RIỀU RA RÀNG í !

- Ơ CÁNH RIỀU RA RÀNG cũng xong tuốt nuột rồi a? Mấy cái hội đó mà không dự tiếc nhẩy ?

+ Tuốt luột rồi. Kể cả HỘI... THẢ THƠ. Mà sao Cụ đi lâu vậy ? Nghe cụ bà bảo năm rồi cụ được chọn là TÁO THƠ lên hầu NGỌC HOÀNG. Cụ lập kỷ lục về "nhiệm vụ TÁO" cuối năm đó nha ! Không nhớ cụ bà và tổ tiên mấy ngày tết sao? Cụ liều... à dũng cảm thật!

- Kỷ nục cái con khỉ gió ! Chuyện lào ra chuyện đó. Coi như tớ đi... đi thực tế sáng tác. Túm nại nà cậu muốn phỏng vấn tớ cái gì?

+ Dạ. Em đâu dám phỏng vấn Cụ. Phỏng vấn cụ phải tầm cở chị LÊ THỊ LIÊN HOAN hoặc anh QUẢNG THANH HỒNG cơ.  Em thấy cụ đi lâu muốn gặp để hầu chuyện cụ và chuyện THƠ HIỆN ĐẠI của những người muôn năm cũ như cụ ạ.

- Ờ..ờ...  chuyện thơ và nàm thế lào để có thơ hay thì tớ lói được. Nhưng mà lói suông thì nhạt ... hứng lắm.

+ Dạ ! Ta vào quán bia cạnh đây để cho tiện ạ. 

- Ờ thì vô ! Hoành tráng nhẩy ?

***

+ Đầu tiên là em thấy thiếu mất "tham nuận" của cụ bà ở Đại Hội ... Vợ Các Nhà Văn ! Cụ có định hướng gì cho Cụ bà trong tham luận đó không ạ?

- Anh lói hay nhẩy. Thiếu mợ thì chợ vẫn đông. Mà đại hội của các bà tôi có liên quan gì đâu mà định hướng ? Các bà chưa định hướng mình nà còn may. Cậu lói ngược đời quá !

+ Biết vậy nhưng không thế thì sao mà cụ bà nháo nhác tìm cụ và bỏ lỡ mất cái đại hội đó. Bà Chủ tịch hội bực lắm. Mấy lần hỏi VỢ NHÀ THƠ MUÔN NĂM CŨ đâu ? VỢ NHÀ THƠ MUÔN NĂM CŨ đâu ? Theo bà chủ tịch thì Thơ MUÔN NĂM CŨ của những người như cụ mới là thơ KINH ĐIỂN. Nó rất hợp với tiêu chí của các bà ... à của ĐẠI HỘI ạ !

- Ôi dào vẽ chuyện. Các bà già rồi thì lói thế để tự an ủi mình đó thôi. Có nên hầu NGỌC HOÀNG tớ mới sáng mắt ra nhiều thứ. Thậm chí cậu thấy tớ còn đeo kính... "lão trí thức" lữa đâu?

+ A ! Con không để ý. Thiệt là sơ ý. Thế có chuyện gì làm cụ... sáng mắt ra khi lên dâng sớ cho NGỌC HOÀNG ?

- Dâng sớ và hầu NGỌC HOÀNG thì có gì nạ mà sáng mắt. Toàn nà SỚ ĐẠO và SỚ XÁO XÀO của mấy năm nay. Cũ rích và nhàm chán. NGỌC HOÀNG cũng diễn đi diễn lại mấy vở cũ nghe nhàm nỗ tai lắm.

+ Ơ thế thì sao cụ đi lâu thế ? Mà lại được ... sáng mắt ra được cởi bỏ kính "lão trí thức" nữa ? Cụ đi từ rằm tháng Chạp đến rằm THÁNG GIÊNG mà chưa về. Cụ còn bỏ lỡ cái HỘI THẢ THƠ nữa đấy. Nhà thơ trường phái MUÔN NĂM CŨ như cụ mà không tiếc... HỘI THẢ THƠ sao ?

- Lói rồi. Coi như tớ đi... đi thực tế sáng tác. Mà chính vì trách nhiệm với HỘI NHÀ THƠ và chuyện THẢ THƠ nên tớ về trễ. Chuyện dài nắm để tôi kể anh nghe.

+ Văng ! Con không cắt lời cụ nữa. Con sẵn sàng nghe ! Mời cụ dùng thêm một ly nữa cho thông... giọng đã. Long chỉ... cụ !

****

- Chuyện nà thế lày. Tớ vô dâng sớ cho NGỌC HOÀNG thư ký của Ngọc Hoàng nà Thị... Hằng bảo Ngọc Hoàng đang bận họp tổng kết năm và sau đó đi dự lễ hội... ẩm thực luôn. Ôi dào Ngọc Hoàng mà cũng vẽ chuyện. Đi nhậu thì bảo nà nhậu quách cho rồi. Không khéo sau đó ra Vườn đào hú hí với mấy làng tiên. Sớ trần gian mang nên chồng đầy mấy gian tiền sảnh. Chờ gặp Ngọc Hoàng chắc gì bây giờ đã về được. (Ơ....)

Cậu đừng há mồm ra như thế ! Không ơ a.. gì cả. Mấy não TÁO ngành khác về sớm kịp cũng "Ông Ba Mươi" nà lưỡm đó. Nộ phí công tác phí nãnh rồi thậm chí kê gian và nấy "hóa đơn đỏ" của Chị Hằng về thanh toán. Chứ tụi hắn đã gặp NGỌC HOÀNG đâu. Đó nà chưa kể đường nên vũ trụ cũng bị kẹt nhiều... lô cốt và rác rưởi vô thiên nũng.

+ Cụ muốn nói là RÁC... VŨ TRỤ ?

- Ừ thì RÁC VŨ TRỤ. Nhưng do con người ở trần gian thải ra. Đúng không?

Nhưng tớ đếch bận tâm đến các noại rác vũ trụ. Tớ về trể nà bị kẹt cái khác. Cái mà tớ phải có trách nhiệm. Đó nà THƠ THẢ... bị kẹt. Hiểu chửa ? 

+ Ơ kẹt THƠ THẢ ? Cụ đùa đấy à?

- Hay nhẩy ? Sao lại đùa? Uống ny lữa rồi dỏng tai mà nghe đi con ạ !

+ Văng ! Mời cụ !

***

Khi tớ quay nưng chầu mới nà Hai Hai tháng Chạp. Đi qua Vườn đào tiên. Tớ thấy các làng tiên đi hái đào về bày tiệc và bày... mâm ngũ quả. Vẽ chuyện. Cũng bày đặt mâm ngũ quả. Nghe lói tập tục lày mới bắt chước trần gian. Nại còn bắt chước thả tiền nẻ tiền chẳn đầy chốn thờ tự cơ đấy. Đang khát tớ định thỉnh một quả. Mấy làng tiên ra điều kiện đi theo đọc thơ MUÔN NĂM CŨ phục vụ việc hái đào thì mới cho. Ừ thì đi. Mấy khi mà được vui vầy với bầy tiên. Như cách lói phàm phu tục tử như cậu nà... "trúng quả" đúng không ?

+ Dạ ! Chí phải ạ !

- Tớ không biết khi nạc vào động tiên một ngày thời gian được tính bằng một tháng dưới lày. Đọc hết vốn thơ của tớ. Cũng được dăm chục cái hôn gió và ba chục cái vuốt má của các làng tiên thì nạc vào một góc vườn. Giời ! Cậu biết gì không ? Tớ mất toi lữa ngày trong vườn đào để giải quyết...

+ A cụ gớm thật ! Con chỉ mơ được vuốt má một nàng tiên là sướng rân rồi. Đằng này... Cụ giải quyết mấy... nàng ạ ?

- Cái cậu này! Đúng nà phàm phu tục tử ! Giời đánh thánh vật cái phàm phu... nhà cậu. Nghe chưa ra đã nghĩ xấu cho người thanh cao như tớ.

Nà tớ giải quyết cái đống THƠ THẢ bị kẹt ý ! Lữa ngày ở Vườn đào của Ngọc Hoàng nà bằng HAI TUẦN ở trần gian đó! Cậu tính 7 năm THẢ THƠ vị chi nà tam bách ngũ thập. Nà BA TRĂM NĂM MƯƠI CÂU. Mỗi câu nà một băng vải nụa điều. Cũng may nà nụa li-non chứ nụa Hà Đông như xưa thì sao chịu thấu sự va đập của RÁC VŨ TRỤ ? Đúng không ? BA TRĂM NĂM MƯƠI CÂU dải nụa cứ rối tinh rối mù cả nên. Tớ mất toi hai tuần không được vui đùa thơ phú với các làng tiên.

+ Ơ thế sau đó rồi sao? BA TRĂM NĂM MƯƠI CÂU câu thơ in dải lụa đó cụ giải quyết ra sao ?

- May mà có tớ các làng tiên mới biết đó là THƠ... THẢ của trần gian.  Nếu không họ cứ tưởng là RÁC... gì nhỉ.. rác của nễ hội "Ha-nô-veo ha nô vin" gì đó bên Mẽo !

+... HALOWEEN ạ ! Rồi cụ để THƠ THẢ đâu ạ? Các nàng tiên lấy dùng à ?

- Là nếu không có tớ. Tớ nghĩ ngay ra một mẹo. Tớ bảo. Đây nà món quà vô giá mà người Việt Nam dâng tặng Ngọc Hoàng. Nhưng vì dưới đó ban tổ chức nàm ăn thiếu căn cơ và thiếu tiền lên có ai tháp tùng THƠ nên dâng cho Ngài. Bây giờ các làng tiên hãy nấy các dãi lụa thơ lày mà quấn bao trái đào tiên nại bày tiệc. Để khi mở ra dùng thì vừa ăn vừa thưởng thức thơ của trần gian.

Cậu nghĩ đào tiên có núm hồng hồng thân trắng bóc mà quấn vải điều đỏ thì có tuyệt cú mèo không ? Phát kiến của tớ có hay không ? Tớ lói SÁNG MẮT SÁNG NÒNG như thế ! Đúng nà gần tiên thì sáng gần tiền thì đen !

+ Tuyệt ! Cụ đáng được cái giải thưởng... HỘI NHÀ THƠ về phát kiến đó ! Con chạy hồ sơ cho cụ rinh cái giải thưởng nhé ! Cái bằng Liệt sỹ con còn chạy được huống gì cái giải thưởng HỘI NHÀ ... THƠ !

- Ơ ... ra cậu là thằng... CÒ mà không phải phóng viên à ?

+ Cụ ơi là cụ ! Từ phóng viên đến... CÒ thì mấy hồi ! Bây giờ đầy ra đấy. Phóng viên đi mời đăng quảng cáo thì không... CÒ thì là cái gì ?

- Ơ .. cậu đừng nẫn nộn nung tung nhé ! Phóng viên nà phóng viên. Cò nà.. cò chứ !

+ Không dám ạ ! Thì như cụ ở dưới này là NHÀ THƠ MUÔN NĂM CŨ. Lên trời thì là NHÀ THƠ... TRẺ ĐI NHẶT THƠ THẢ đó thôi !  

- Ơ cậu nói kháy tớ à... ? Tiên sư cái thằng... CÒ ! Tớ lém cho cái ny bây giờ !

+ He he...   chạy thôi ! Cụ đang ném ly ! Cụ... cụ tính tiền bia nhé ! Nổi tại cụ đấy !

Sao Hồng ghi


THƠ THẢ qua được sự va đập của RÁC VŨ TRỤ nhưng bị kẹt ở VƯỜN ĐÀO TIÊN của NGỌC HOÀNG

More...

“TÁM THÁNG BA” LÀ THÁNG BÀ…. TÁM !

By SAO HỒNG NHỎ

NHÀN ĐÀM (888)

****
 

Hôm nay ngày Tám tháng Ba

Chị em phấn khởi đi ra đi vào

Anh em tí tởn hỏi chào

Chị em hớn hở khi vào... khi ra

Khi còn "độc thân... không gia đình" những thằng "coi trời bằng vung coi chuyện lấy vợ sinh con là nhỏ như... kiến cỏ". Tụi hắn rêu rao mấy câu "ca rao.... cạo" trên mỗi dịp ngày Tám tháng Ba đến ! Rồi khi có gia đình chuyện cơm áo gạo tiền nó trấn áp cái sự "hớn hở uy-mua" kia để mấy thằng "trời đánh xưa" thức tỉnh hơn mà sống với hiện tại.

Hãy nghe lời thoại sau:

 -            Ông có biết ngày 8 tháng Ba ? 
 
   Ngày chi vậy ?

 -             Ngày Quốc tế Phụ nữ.
 
    À ! Tớ có nghe. Mà sao ?

 -     Ngày đó ông có tặng hoa cho vợ ông không ?
 +
     Không !

 -             Thật ư ? Thế bên nước ông có ngày lễ đó không?
 
+     Không.
 
     Ơ ...
 
+     Ơ... sao? Tặng hoa cho vợ là chuyện nhỏ thường ngày mà!  
 
-      A !!!

Mẫu thoại trên không phải là chuyện vui. Đó là trao đổi giữa tôi với một chuyên gia "nằm vùng" hơn tháng trời trong ba năm liên tiếp ở cơ quan tôi cuối thập niên 1990s.

Chuyên gia đó là ông Balram Bissumbhard. Hồi đó ổng đến giúp cơ quan tôi theo thỏa thuận hợp tác hai bên. Mỗi tuần dăm ba bữa tôi cùng ông đi café tối hay cuối tuần ở Bốn Mùa (3) nói chuyện tào lao. Ông gốc gác người Ấn-độ. Sinh ra và lớn lên ở Surinam. Du học nhập tịch và sinh sống ở Hà Lan đến lúc đó đã 25 năm. Đi làm việc nhiều ở các nước Đông Âu Châu Phi Đông Nam Á bao gồm cả Việt Nam.

Ông là người đã từng "đằm mình" trong các nền văn hóa khác nhau. Ấn-độ quê quán ông có nền văn hóa tôn giáo tâm linh và tôn giáo thần quyền. Surinam đất nước nhỏ bé nơi ông sinh ra đã có sự pha trộn giữa các nền văn hóa Tây phương văn hóa bản địa Nam Mỹ và văn hóa tôn giáo của di dân từ Nam Á. (Surinam là nơi có nhiều người theo đạo Hồi nhất ở Nam Mỹ).

Sở dĩ dài dòng như vậy để thấy rằng khi ông nói rằng: "Tặng hoa cho vợ và người thân đó là chuyện nhỏ thường ngày" không phải ông nói trạng hay sáo ngữ.

Có gì đâu mà phải ầm ĩ nhỉ ? Ngày TÁM THÁNG BA (8/3) chỉ có một số ít nước thôi lấy làm kỷ niệm. Mà ở đâu cứ làm "ầm ĩ" chuyện đó lên thì cần xem lại sự "giải phóng phụ nữ". Thực sự "giải phóng & bình quyền" chưa hay đang hô hào "quyết tâm" ? Hay chỉ có trên danh nghĩa ?

***

Lịch sử ngày 8/3 Quốc tế Phụ nữ bắt đầu từ 1857 khởi  đầu từ phong trào đấu tranh đòi quyền sống của nữ công nhân ngành dệt New York Mỹ. Ngày làm việc 8 giờ. Công việc ngang nhau tiền lương ngang nhau. Bảo vệ bà mẹ và trẻ em.... Ai cũng biết rồi!

50 năm sau 1908 khẩu hiệu "bánh mỳ và hoa hồng" xuất hiện. Năm 1912 nhà thơ Mỹ James Oppenheim (1882-1932) viết bài thơ Bread and Roses cảm hứng từ một cuộc tuần hành của hơn 15 ngàn chị em phụ nữ New York. Bài thơ được phổ nhạc và nhanh chóng trở thành "Phụ nữ ca" trên thế giới.

Phải mất 118 năm nữa 1975 Liên Hiệp Quốc mới bắt đầu tổ chức ngày Quốc tế Phụ nữ.  Đến nay cũng chỉ được thể chế hóa ở 30 nước(*) thôi nhé ! Phần lớn là ở các nước XHCN cũ. Cũng đúng thôi. Phong trào đấu tranh đòi bình quyền của chị em phù hợp với lý tưởng mục đích của chủ nghĩa xã hội.

30 trên 192 thành viên LHQ. Một tỷ lệ quá ít ỏi phải không? Còn rất nhiều nước kể cả các nước phát triển nhất không coi 8/3 là ngày "quốc tế cần kỷ niệm". Vì sao nhỉ ? Vì nếu theo ‘tiêu chí" của Việt Nam thì ngày nào của họ cũng là ngày 8/3 rồi chăng ?  

Lịch sử đấu tranh cho quyền bình đẳng giới chưa chắc đồng nghĩa với phát triển kinh tế nhưng nó song hành với sự tiến bộ của văn minh nhân loại. Sự bình đẳng giới cũng không có nghĩa là chỉ đòi quyền bình đẳng cho phụ nữ. Còn có đàn ông nhiều nơi bị áp bức và đày đọa lắm ! Tỷ như luật hồi giáo (bắt buộc) đàn ông phải có... bốn vợ ! Sướng hay khổ nhỉ ? Có bình đẳng không? Thế nên đàn ông mấy nước giàu đó .. yểu mệnh lắm !

Còn có những nước đã "dân chủ" cả thế kỷ nay. Kinh tế phát triển. Đời sống người dân rất cao. Nhưng phụ nữ chỉ mới có quyền bầu cử chưa lâu. Thụy Sỹ đó! Phụ nữ Thụy Sỹ chỉ mới có quyền bầu cử từ 1971.

Một số nước giàu có vùng Trung Đông như Ai-cập Ả rập Sê-út ... gần sang đến thế kỷ 21 chị em mới được đi bầu cử. Một số nước khác nơi có những thế lực cực đoan lại muốn đưa chị em ta về sống thời Trung cổ bằng luật hồi giáo cổ Sharia. (Vậy thì chị em nước ta lấy đó mà tự hào nước mình "bình đẳng giới" còn khối nơi chưa theo kịp!)

Dưng mà có nơi giữa rừng "gươm đao" của các phe phái cực đoan xen lẫn những chính phái dân chủ lại nỗi lên những bông hoa đại diện cho chị em ngồi ở vị trí cao nhất nước. Đó là ở Bangladesh Sri Lanka Ấn độ Pakistan .. Dù mạng sống rất mong manh nhưng họ vẫn dấn thân chấp nhận sự thách thức bằng sinh mạng của mình. Thử hỏi không đáng khâm phục sao?

***

Ở Việt Nam ta thì sao? Chi em ta có tới hai ngày lận! Ngoài ngày 8/3 còn có 20/10! Nguồn gốc thì khác nhau nhưng "mục tiêu và lý tưởng" thì là một. Giờ đây hai ngày này là dịp để anh em thể hiện tình yêu của họ với phụ nữ... xung quanh kể cả vợ ... hàng xóm !

Đàn ông Việt mình rất giỏi nịnh vợ và cũng giỏi sáng tạo ra ngày nịnh... phụ nữ (thế mà bản thân mình nửa ngày cũng chẳng có?!). Tây có ngày Tình yêu (St Valentine s Day) 14/2 và ngày của Mẹ (Mother s Day) chủ nhật thứ hai của tháng 5. Thế là các cha "tích hợp" hai ngày đó lại thành một ngày "ấn tượng" nhất là TÁM THÁNG BA !

Ừ nhỉ ! Sao bên Tây có Ngày của Cha (Father s Day) mà Việt Nam ta không có nhỉ ? Có thiệt ở nước ta không có ngày ... ĐÀN ÔNG? Các bà vợ sẽ "lồng lên" mà xỉa xói: mỗi năm các ông có 364 ngày rồi còn đòi thêm một ngày nữa là sao ?  Thôi thì ... im re cho rồi !

Dưng mà mồng 8/3 cũng như các "mồng" khác (đang ngày một nhiều lên) ít nhiều đã bị... biến tướng so với ý nghĩa đích thực ban đầu của nó. Đó là dịp để hội hè đàn đúm. Khi nào cũng vậy. "Mồng nào" cũng rứa.

Bắt đầu "mồng" bằng mét-ting với một bài đít-cua lê thê kể lễ về "lịch sử ngày đó" mà ai cũng thuộc rồi. Sau đó là trao danh hiệu bằng khen của... năm trước. Nếu không có cái gì để trao thì cũng nghĩ ra cái để trao. Ví như ô vải đỏ thêu ren vàng với dòng chữ trung tâm: Tỉnh Ngành Bộ ...  kính tặng ... tục gọi là... bức trướng ! Sau đó mới là mục chính đi nhà hàng "nâng lên đặt xuống" dzô dzô ra ra... Sao lại không ? Ngân sách đã chi doanh nghiệp công ty bảo trợ ... đặt hàng lên chương trình trước cả tháng rồi mà. Rồi thì là....

*****

Lan man đến đây thì điện thoại báo có tin nhắn: "Nhan dip 8/3 moi anh sang mai càfe 7g quan... viec nha sap sep di tu hôm nay. Mai se ngoi lau nho mang them bao & tu van chon quan nhau cho buoi chieu. Ok ?...". Tin từ anh bạn quý... "sờ vờ của tôi. Lại có bất ngờ đây!

Năm trước anh cũng có tin nhắn tương tự. Tôi làm hết công việc của ngày mai 8/3 trước mười hai giờ đêm. Chưa đến 7 giờ sáng nách cắp... mấy tờ báo lòng phơi phới dấn bước đến quán càfe theo hẹn. Miêng ngâm nga "hôm nay mồng tám..."

Ui trời anh bạn đã có mặt đang bấm điện thoại rũ rê thêm mấy thằng cùng hội. Bắt tay kéo ghế ngồi. Tôi lên tiếng: "Hey sướng nhỉ. Hôm nay không ở nhà phục dịch bà xã và mấy cô nương mà cà phê cà pháo lại còn lăm lăm đi nhậu nữa he ! Năm bờ oăn ông đấy !"

"Ơ ... !" Lão ngẩng lên..."May mà vợ con còn thương cho tôi tự do ngày này. Muốn làm gì thì làm. Nhậu chiều nay không phải tôi chi mà tiền bả cho đó! Thế anh không nhớ là tôi "nghỉ một cục" hơn năm nay. Phục dịch vợ con cả năm nay được ngày thảnh thơi à ?"...

Ơ A ... ừ nhỉ ! Sor-ri ! Chúc mừng ! Chúc mừng ông nhân ngày TÁM THÁNG BA ! He he...

***

      

Bread and Roses

Poem

As we come marching marching in the beauty of the day

A million darkened kitchens a thousand mill lofts gray

Are touched with all the radiance that a sudden sun discloses

For the people hear us singing: "Bread and roses! Bread and roses!"

As we come marching marching we battle too for men

For they are women s children and we mother them again.

Our lives shall not be sweated from birth until life closes;

Hearts starve as well as bodies; give us bread but give us roses!

As we come marching marching unnumbered women dead

Go crying through our singing their ancient cry for bread.

Small art and love and beauty their drudging spirits knew.

Yes it is bread we fight for -- but we fight for roses too!

As we come marching marching we bring the greater days.

The rising of the women means the rising of the race.

No more the drudge and idler -- ten that toil where one reposes

But a sharing of life s glories: Bread and roses! Bread and roses!

James Oppenheim 1912.

*****
(*) Đó là những nước: Albania Algeria Armenia Azerbaijan Belarus Bosnia and Herzegovina Brazil Burkina Faso Cameroon China Cuba Cyprus Georgia Hungary Italy Israel Laos Kazakhstan Kyrgyzstan Macedonia Moldova Mongolia Montenegro Romania Russia Serbia Tajikistan Ukraine Uzbekistan Vietnam Zambia.

Sao Hồng

More...

Ngày giỗ Ông Năm Alexandre Yersin

By SAO HỒNG NHỎ

Nhân ngày giỗ thứ 66 (01.3.1943 - 01.3.2009)



Bác sĩ Alexandre Yersin sinh 22 tháng 9 năm 1863 tại Lavaux bang Vaud Thụy Sĩ. Mất ngày 1 tháng 3 1943 tại Nha Trang Việt Nam.

Tên đầy đủ là Alexandre Émile Jean Yersin. Nhưng ông chỉ thích ký tên "Alexandre" trong thư gửi cho Mẹ và chị gái. Hay "Yersin" trên danh thiếp. "Bác sỹ Yersin" trong các công trình khoa học hay các bài báo.

Ông là một bác sĩ và nhà vi khuẩn học. Ông Yersin đã khám phá ra trực khuẩn gây ra bệnh dịch hạch sau này được đặt theo tên ông (Yersinia pestis). Là người lần đầu tiên chứng minh rằng trực khuẩn hiện diện ở chuột bệnh và người bệnh là một vì thế đưa ra cách giải thích phương thức truyền bệnh. Năm 1895 ông cùng với Émile Roux Albert Calmette Armand Borrel đã điều chế ra huyết thanh chống bệnh dịch hạch đầu tiên. 

Ông là đồng môn đồng nghiệp của những nhà khoa học y sinh học nỗi tiếng như Émile Roux Robert Koch từng làm việc dưới quyền Louis PasteurViện Pasteur nơi phát hiện những công trình vi sinh vật y học nổi tiếng phục vụ phòng và điều trị bệnh cho loài người.

Cuộc đời ông kéo dài 80 năm nhưng ông đã sống ở Việt Nam gần nửa thế kỷ từ 1890. Ông sáng lập Viện Pasteur Nha Trang 1905; đã hoạt động tích cực để thành lập trường Đại học Y Hà Nội vào năm 1902 và là hiệu trưởng đầu tiên cho đến 1904[1].

Ở Việt Nam Bác sỹ Yersin còn nghiên cứu nông học người mở đầu trong việc nhập cây cao su từ Brasil vào trồng tại Việt Nam. Ông đã thành lập một nông trại ở Suối Dầu. Nay là Trại Chăn nuôi Suối Dầu trực thuộc Viện Vắc xin và Sinh phẩm Y tế . Ông cũng mở một trại ở Hòn Bà năm 1915 nơi ông đã gây dựng những đồn điền canh ki na đầu tiên ở Việt Nam (nhập từ Nam Mỹ) để sản xuất ký ninh chữa bệnh sốt rét.

Ông là nhà thám hiểm phát hiện ra những dòng chảy những vùng đất mới ở Tây Nguyên. Từng ăn ở nhiều năm với người Thượng. Phát hiện đầu nguồn sông Đồng Nai thám hiểm sông Mê-kông; cao nguyên Lâm Viên .. Ông đề nghị với Paul Doumer (Toàn quyền Đông Dương từ 1897 đến 1902) xây dựng thành phố Đà Lạt.

Ông qua đời tại nhà ở Nha Trang năm 1943. Trong di chúc ông muốn được chôn tại Suối Dầu đám tang giản dị không điếu văn. Mặc dù vậy rất đông người đã đưa tiễn ông về nơi an nghỉ cuối cùng. Đám tang ông diễn ra theo nghi thức của một trưởng lão trường thọ ở Việt Nam. Ông đã dặn dò lại người giúp việc lâu năm:

"Khi tôi chết ước muốn được chôn cất ở Suối Dầu. Yêu cầu Phương hãy giữ tôi lại với Nha Trang đừng cho ai lấy tôi đi. Mọi tài sản còn lại xin tặng hết cho Viện Pasteur Nha Trang và một số người giúp việc lâu năm. Tôi muốn được an táng đơn giản không phô trương không điếu văn điếu từ gì cả" (*).

Với bạn bè đồng nghiệp cùng thời ông là một người thầm lặng khép kín "kín đáo đến mức quá đáng hà tiện cả những biểu lộ" (theo Marneffe) đến ích kỷ và khó hiểu vì những quyết định mang tính phiên lưu của ông đi đén những miền đất mới.

Là một người rất coi thường vinh hoa phú quý. Ông chỉ chú tâm đến niềm vui nghiên cứu và khám phá cái mới. Ông rất ghét phại dạy học. Ông rời bỏ Viện Pasteur Paris 1890. Ông từ bỏ chức danh hiệu trưởng Trường thuốc Hà Nội 1904 (sau hai năm) và sung sướng trở lại Nha Trang đắm mình trong nghiên cứu và thiên nhiên.

Nhưng với người dân Việt Nam nơi ông sống Ông để lại nhiều ký ức sâu đậm. Người dân gọi ông là Ông Năm. Người dân xóm Cồn Nha Trang coi ông như một ông thánh. Ông đã lập ra phòng khám và tiêm chủng miễn phí cho dân nghèo.

Nhà ông tại Nha Trang nay được xây dựng lại trong khuôn viên Viện Pasteur là một viện bảo tàng. Tại xã Suối Cát Đà Lạt hay Hà Nội và một số nơi khác có trường học mang tên ông. Sau hai lần đổi chế độ tên của các con đường được đặt theo tên ông vẫn không thay đổi.

Mộ ông tại Suối Dầu (cách Nha Trang 22 km) vẫn được nhiều người viếng hàng năm. Một ngôi chùa ở Diên Khánh thờ ông cùng với Đức Phật. Ngoài ngày rằm và tết Nguyên đán cứ đến ngày 01 tháng 3 hằng năm Hội ái mộ Yersin ở Nha Trang và các tổ chức có "duyên nợ" với ông đều lên viếng mộ và thắp hương cho ông. Như một người con đã cống hiến đời mình cho dân tộc Việt Nam.

Năm nay tôi theo anh bạn là trưởng trại Chăn Nuôi Suối Dầu Kỹ sư Trần Văn Tửu  lên thắp hương và viếng mộ ông! Sau đây một vài hình ảnh tôi ghi lại nơi ông Năm đã sống làm việc và yên nghỉ .

              

Từ trái qua:  Ngôi nhà xưa (lầu Ông Tư ở vị trí nhà nghỉ 378 của BNV bây giờ) . Viện Pasteur Nha Trang và...   Ngôi nhà nay là bảo tàng A. Yersin.



Cổng vào khu mộ Bác sỹ A. Yersin (Ông Năm)

 
Đường lên mộ
Ông Năm


 Mộ Ông Năm ngày giỗ 01-03-2009



Mộ A. Yersin ngày giỗ (chụp từ phía nam)

  
Lối vào từ phía Bắc                     và ...               Phía Nam  



Đại diện trường THCS YERSIN (SUÔI CÁT) vào viếng thắp hương cho Ông Năm


 
Chỉ để lại xe. Không cần bỏ dép! Thà mất xe... quyết không để mất... mũ bảo hiểm ?



Đỉnh HÒN BÀ nơi A. Yersin có vườn ươm cây giống của ông Năm


Nhà nuôi Chuột lang (Guinea Pig) và Thỏ (Rabbit) phục vụ kiểm định & nghiên cứu trên 100 tuôi


Lối ra đồng mía. (Đường mía là một thức ăn bổ sung không thể thiếu cho ngựa). 


Đồng cỏ
Para thức ăn tươi cho Ngựa Thỏ và Chuột lang.  Phía bên kia là quốc lộ 1A


Hàng cây Chò ven đồng cỏ



Hai hàng cây Xoài ở khu nuôi ngựa (và thấp thoáng cánh cò trắng là đà... )


Đất chuẩn bị cho vụ mía mới. Xa xa là đỉnh  HÒN BÀ

 
Khu trung tâm trại CN SUỐI DẦU của IVAC


Tượng Ông Năm ở vườn hoa của Trại

 
 Tượng và ảnh Ông Năm gắn trên bia mộ 
 
 

Giữa hoa lá ...


... và như giữa vườn quê Việt Nam

 

 Toà nhà trung tâm Viện Pasteur Nha Trang Ông Năm lập ra 1905


Tòa nhà Viện Pasteur Nha Trang nhìn từ Viện Vắc xin (phía Tây)




Bảo tàng Ông Năm khép mình khiêm tốn bên cạnh KS Sunrise (5 sao) như bản tính kín đáo và thầm lặng của Ông


Bờ biển trước Bảo tàng Ông Năm. Xa xa là đồi Lasan (ĐHNT)

Chủ Nhật  01 - 03 - 2009
Photo by Sao Hồng (với Motorola V9)

More...

SỢ VỢ LÀ MỘT GIÁ TRỊ CỦA ĐÀN ÔNG !

By SAO HỒNG NHỎ

ĐÀN ÔNG VIỆT SỢ VỢ VÌ THƯƠNG GIỐNG NÒI !

Ai ơi chớ rũ lòng thương
Đàn ông sợ vợ vì "vương" giống nòi

Có một "pho - rum" quốc tế sôi nổi trên "anh - tẹc - nê". Người ta bàn luận và chê bai cái sự "sờ vờ" của Đàn ông. Tôi thấy băn khoăn và tự ái quá. Thay mặt đàn ông Việt chân chính tôi đăng đàn với bài tham luận dài hơi nói một mạch như sau:

Kính thưa quý chủ tọa !

Kính thưa toàn thể quý.... "toa" không sợ vợ !

Trước hết "moa" xin phép được xưng hô với quý "toa" bằng đại từ nhân xưng mà lứa tuổi nào ở Việt Nam cũng dùng đến một cách thỏa mái nhất : tớ (và chúng tớ) !

Ở diễn đàn này Tớ tuyên bố: Tớ đếch sợ ai nhất là vợ mình và cả ... cả.... vợ hàng xóm !

Ai ơi chớ rũ lòng thương
Đàn ông sợ vợ vì "vương" giống nòi

Đàn ông Việt chúng tớ mà sợ vợ ư? Đàn ông Việt chúng tớ mà không sợ vợ a ? Đàn ông Việt chúng tớ không sợ vợ thì sợ ai?

Xin lỗi tớ thay mặt... chúng tớ cực lực phản đối những ai chê bai cái sự sợ vợ thiệt tình của đàn ông Việt chân chính !

Về mặt cá nhân. Tớ đếch sợ người ta cười cái sự sợ vợ! Tớ không những không lấy đó làm xấu hổ mà còn ngẩng cao đầu giữa ba quân thiên hạ! TỚ SỢ VỢ ĐƠI ! Tớ là đàn ông sợ vợ chân chính đơi !

Ở nước tớ chứng kiến những trang nam nhi quân tử ngồi nhậu nói chuyện "hội ria quặp" rồi an ủi cảm thương cho nhau tớ rất chán. Đúng là các cụ nói "đàn ông nông nổi...". Nỏ có sâu sắc chi cả.

Cứ ngẫm mà xem. Chưa tự hào cái sự sợ vợ thì chưa phải là đàn ông chân chính ! Đến như cái ông Chu Lai nhà văn nổi tiếng nỏ sợ ai mà cũng rất lấy làm tự hào hài lòng về cái sự... sợ vợ của mình. Ổng phán một câu có thể coi là "ranh ngôn": Sợ vợ là một giá trị đàn ông !

Vậy thì cái cơ sở nguồn gốc sợ vợ có từ đâu ?

Tớ xin lý giải :

Thứ nhất. Xin thưa "cái sự sợ vợ" có cùng thời với sự hình thành của loài người và các dân tộc. Đàn ông nước Việt cũng không nằm ngoài "dòng chảy lịch sử sợ vợ" đó.

Lâu lắm rồi từ ngày xưa ngày xửa thuở hồng hoang nước Việt. Các cụ ông tổ tiên người Việt đã có câu: NHẤT VỢ NHÌ TRỜI đó !

Khi nghe Mẫu tổ Âu Cơ phán: Ông đưa năm mươi con lên rừng đi. Để tui đưa nửa còn lại xuống biển (tắm nắng) nhanh lên. Thế là Phụ tổ "Đàn ông Việt sợ vợ" tuân lệnh răm rắp. Cấm có cãi. Dám cãi a ?

Thế thì con cháu Lạc Long không có "dzen" sợ vợ từ Ông tổ mình thì là... con lai à?

Thứ nhì. Cũng thuở hồng hoang trên hành tinh xanh này khởi thủy của loài người là chế độ mẫu hệ. Như quý vị đã rành chế độ mẫu hệ (mẫu quyền) là một hình thái tổ chức xã hội trong đó người phụ nữ đặc biệt là người mẹ giữ vai trò lãnh đạo quyền lực và tài sản được truyền từ mẹ cho con gái. (Một số dân tọc ở nước Việt chúng tớ vẫn còn chế độ này. Tớ sẽ nói sau).

Người ta giải thích là do lịch sử tiến triển của loài người. Đầu tiên là sống hoang dã sống cộng đồng. Con cái chỉ biết đến người mẹ mà không bao giờ biết bố là ai. (Bố chúng nó là ai mà chẳng được miễn là chị em được đáp ứng cái thiên chức của mình và... sướng cái đã !).

Tiến lên một chút thì trong cuộc sống người đàn ông giữ vai trò rất mờ nhạt. Họ chỉ đi săn bắn đem lại số thực phẩm quan trọng nhưng bấp bênh. Trong khi người phụ nữ ở nhà trồng tỉa chăn nuôi đem lại sự ổn định. ("Quanh năm buôn bán ở mom sông. Nuôi đủ năm con với một chồng". Nhà thơ sợ vợ trứ danh Cụ Tú Xương đúc kết đó thôi !)

Khi xã hội càng phát triển vai trò người đàn ông càng lớn trở thành trụ cột gia đình. Đàn ông lại "vùng lên" đòi chế độ nam quyền. Đàn bà do quá mệt mỏi vì đẻ nhiều cũng bớt... hiếu thắng (vả lại chị em cũng thấy được cái lợi là ít mỏi mệt không đau đầu gối khi... nằm dưới) rồi đồng ý luôn!

Điều này giải thích vì sao bây giờ các dân tộc trên thế giới hầu hết đều chuyển sang chế độ phụ hệ. Lâu lâu nhớ một thời vàng son của chế độ mẫu hệ nên chị em ấm ức và nỗi cơn tam bành cả trong nhà và ngoài xã hội thế là các đàn ông đâm sợ.

Đàn bà vốn hay lu loa mà la toáng lên "Hãy giải phóng phụ nữ!". Chứ thực ra cuộc cách mạng giải phóng đàn ông chưa đi đến chặng cuối cùng. Nên mới có một tầng lớp đàn ông âm thầm... sợ vợ!

Không sợ mà được à? Không sợ thì cũng phải ga-lăng mà nhường chị em chút chút chứ! Quân tử mà ! Tránh vợ thì cũng như tránh... voi. Chẳng xấu mặt nào cả !

Ở nước Việt chúng tớ chế độ mẫu hệ cũng còn duy trì ở một số dân tộc vùng cao như Tây Bắc Tây Nguyên... Có điều là dù theo chế độ mẫu hệ nhưng Già làng Trưởng bản luôn luôn là người đàn ông. Hay nhỉ ? Hay quá đi chứ ! Bình đẳng giới mà! (Chị em vùng cao dân tộc chúng tôi đi trước thờ đại là vậy đó !)

Phải chăng chị em nhường cho chút "quyền huynh thế phụ"?

Đừng tơ tưởng bở ! Đó là ở giữa làng giữa bản ! Còn về nhà chỉ có "nàm phó" mà thôi. Các phu nhân Già làng Trưởng bản bảo "nên nà nên mà rủ xuống nà xuống". Chớ có ong - đơ chi ráo trọi ! Có chuyện lão làng huyền thoại Ama Công ở buôn Đôn lẫy lừng thế mà còn bị bà vợ thứ tư thua cả "nửa thế kỷ tuổi" rượt đuổi chạy có cờ nữa là..!

Khi chị em muốn là thậm chí được cả xâu luôn! Đó là tục nối đây! Chông chết thì em trai chồng phải làm thiên chức đàn ông với chị dâu mình. Không phải được cả xâu à? Chính già làng trưởng bản cũng phải tuân thủ. Cấm có cãi. Nhất vợ nhì ... giàng. Vợ hô thì Giàng phải theo a lớ!

Thứ... thêm. Về mặt khoa học giám định gen để xác định "con anh con ông con của chúng ta". Người ta cũng rút ra một kết luận rất chi chí lý là tuân theo "chế độ mẫu hệ" mới chính xác với kết quả giám định gen. Cháu ngoại may ra mới chắc chắn là cháu mình! Chứ cháu nội tỷ lệ là cháu ... ông hàng xóm rất cao !

Ôi thôi thôi! Thế thì thà sợ vợ để vợ hắn không cho mình "mọc sừng" còn hơn là vênh vang hảo ! Đúng không nhỉ ? Hỡi đàn ông chân chính! "Sợ vợ là một giá trị đàn ông". Thiệt là chí lý. Tiên sư cái anh Chu... "Lờ" !

Điều "lày lữa" bản tính Đàn ông Việt được di truyền qua mấy ngàn năm... sợ vợ. Chiến tranh loạn lạc triền miên. Đàn ông Việt anh hùng xông pha trận mạc sá chi xương máu. Hết giặc là rũ áo lính về nhà. Sáng chiều ôm cày theo đuôi trâu ngoài đồng cày sâu cuốc bẩm. Tối về ôm "đuôi"(*) vợ cũng "cuốc bẩm cày sâu" để duy trì dòng giống mà có người nối nghiệp giữ yên bờ cõi ngàn năm !

Thế thì không vẻ vang à? Sợ vợ như thế vẻ vang quá đi chứ !

Đàn ông chân chính khi ra đường cái quan là thấy bất bình chẳng tha. Khi về nhà là phải cung cúc tận tụy với vợ! (Chứ chả nhẽ cãi nhau với vợ?) Khi nhận nhẫn đính hôn từ cha mẹ chú rễ nào chả được dạy: "một điều nhịn là chín điều nên" con ơi! Thương vợ con là giữ tính hòa hiếu hai bên sui gia để cho nhà giai nở mày nở mặt với nhà gái nghe con ! Để "nó" đẻ cho chút nối dõi nghe con!  Đố có cãi !

Đàn ông Việt được rèn cho đức tính "cúi đầu làm ngựa các nhi đồng". Làm ngựa các nhi đồng được mà không làm... trâu cho mẹ đĩ nhi đồng được a? Xấu chàng hổ ai hè? Sợ vợ mình chứ có phải sợ vợ ... người ta đâu ? Đúc kết thành ca rao í chứ: Vợ mình mình phải sợ chơ / Khi mô mình muốn "hắn" cho mình mò

Cứ "lò văn gíc" ấy mà luận thì còn dài lắm. Đến dây thì tớ nhắc lại câu ca rao :

Ai ơi chớ rũ lòng thương
Đàn ông sợ vợ vì vương giống nòi.

***

Xin cảm tạ quý tọa quý "toa" đã lắng nghe. Chúc quý "toa" cứ thản nhiên ngẩng đầu mà ... SỢ VỢ ! Cảm tạ quý "tọa" đã lắng nghe như nghe.... vợ dạy bảo ạ !


Viết trước ngày sợ vợ 08-03

Sao Hồng

****
   
Nơi yên nghỉ của người đàn ông nhà thơ thương vợ nhất Việt Nam_ Cụ TÚ XƯƠNG !

 
Vợ đi trước chồng theo sau hầu hạ ? ! Photo by Sao Hồng

More...

ĐỪNG QUÊN "VĂN MÌNH VỢ NGƯỜI" nhé !

By SAO HỒNG NHỎ

LÀM VĂN BIỂU CẢM:
làm bài văn biểu cảm loài cây em yêu
(phượng cam ổi....)
ai biết bày cho em với.. tracxu_u@yahoo...


 Hồ Gươm chiều thu  
Câu trả lời hay nhất
(do người đặt câu hỏi bình chọn)

Câu hỏi này tôi nghĩ bạn hỏi: Làm thế nào để làm (viết) một bài văn biểu cảm ? (như đề cô thầy ra: về loài cây em yêu)

Bạn không thể làm (viết) văn khi bạn chưa thấu hiểu hết ngữ - nghĩa của... ngôn từ!

Bạn không thể làm (viết) văn khi bạn chưa có cảm xúc !

Bạn không thể có cảm xúc khi tâm hồn chưa (không) rung động trước cái đẹp;  chưa (không) đau với nỗi đau của con người có hoàn cảnh bất hạnh!

Cảm xúc là một trạng thái tâm sinh lý của con người trước một hiện tượng tự nhiên (hoặc xã hội) tác động mạnh vào bạn tạo nên trạng thái tâm lý ái ố hỉ nộ của mình.   

Cảm xúc của bạn chưa "trào lên" khi bạn chưa hoặc không có tình cảm (tình yêu) với chủ thể bạn muốn đề cập. Cũng như bạn chưa thể yêu một ai đó khi trái tim mình chưa rung lên vì xúc cảm!

"Biểu cảm" là từ ghép của "biểu hiện tình cảm cảm xúc". Cảm xúc là những rung động trong lòng (tâm hồn) khi tiếp xúc sự việc gì. (Từ điển Tiếng Việt Phổ thông; Từ điển Hán - Việt).

Vậy thì "văn biểu cảm" là văn nói lên tình cảm cảm xúc_những rung động của tâm hồn của người viết đối với một sự kiện một miền quê một con đường một loài cây hay một vườn hoa ... (theo chủ đề đề tài). Văn biểu cảm có thể viết dưới dạng ký truyện ngắn tản văn .v.v...( tùy thể loại).

Đến đây thì bạn có thể làm văn biểu cảm được rồi chứ ?

Theo nghĩa trên thì làm văn biểu cảm không khó làm đúng không?

"Văn mình vợ người". Bạn đã nghe câu này bao giờ chưa? Đây là câu nói "cửa miệng" của các nhà văn theo nghĩa phổ biến nhất. Tức là: "văn hay" là (chỉ có) văn của mình (không ai bằng). Và "vợ hay" là vợ của người khác (hàng xóm chẳng hạn vợ mình không bằng).

Còn với mình (và bạn) khi tự mình viết ra văn hay hay dở thì vẫn là văn của mình do chính mình viết ra không sao chép đạo văn của ai cả. Vì thế bạn hãy tự mình làm lấy bài văn của mình về loài cây bạn yêu (phượng cam ổi ...). Nếu bạn không tự (làm) viết lấy thì khi đó bạn đã "đọc văn biểu cảm" (của người khác) rồi.

Mình chỉ có thể gợi ý để bạn tiếp cận và lựa chọn:

Trong các loài cây thì cây nào bạn cảm thấy gần gủi thân thương hoặc có nhiều kỷ niệm đẹp nhất (có kỷ niệm đẹp mới có bài văn đẹp) bạn hãy viết về nó.

Ví như cây phượng bạn nêu có ai mà không trải qua tuổi học trò với hình ảnh cây phượng hoa đỏ trong tâm tưởng. Cây hượng vĩ đã trở thành biểu tượng mộng mơ của lứa tuổi học trò qua bao thế hệ. Nó tượng trưng cho thời điểm chia tay bạn bè trường lớp đã đến :

Ve kêu hè về
Phượng đỏ bờ đê
Mái trường vắng lặng
...... (Sao Hồng)

Bạn hãy mơ mộng một chút mơ màng một chút (trong giờ làm văn thôi!) và hồi tưởng về những năm tháng tuổi thơ nhà trẻ mẫu giáo hay tiểu học bạn có nhớ gì liên quan đến cây phưng hoa phượng ? Có khi nào ai trao cho bạn một bông hoa ... phượng đỏ ? Bạn đã từng nghe lời hát cất lên mỗi dịp hè về của các anh chị bạn bè mình ..?

"Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng.
Em chở mùa hè của tôi đi đâu....
(phượng Hồng_Thơ Đỗ Trung Quân Nhạc Vũ Hoàng)

Với cây ổi me cam cóc thì cũng.... rứa! Khi bạn ngồi với gánh hàng rong bán ổi (cóc) cạnh cổng sân trường... thì bạn hãy hình dung ra cây ổi cây cóc trong một vườn cây ở một miền quê nào đó.

Khi bạn cho vào miệng miếng ổi (cóc) với vị mặn của muối vị cay của ớt vị chát của ổi vị chua của cóc ...  thì bạn hãy nghĩ đến vị mặn của mồ hôi vị cay đắng vị chát của cuộc đời của người trồng ổi (cóc); của người gánh hàng rong .. với áo đẩm mồ hôi giữa trưa hè ... với buốt lạnh sương mai buổi sáng sớm ...

Cảm xúc là của bạn tưởng tượng là của bạn cách hành văn là của bạn. Còn cách sắp xếp mở bài thân bài kết bài thì bạn hãy nhớ lại những bài giảng hướng dẫn làm văn của thầy cô ở trường ...

Để làm văn hay bạn hãy đọc thêm nhiều sách báo văn học; cần ghi lại những câu văn câu thơ mà bạn thấy hay. Hạn chế đọc những truyện tranh Đô rê môn Co nan ... (dù có nội dung cuốn hút trẻ em) với những "câu văn rô-bốt" lời thoại cộc lốc ... Nên đọc nhiều truyện cổ tích Việt Nam. Tìm đọc truyện cổ Grim truyện Andersen ... được các dịch giả nổi tiếng biên dịch sẽ có ích cho tâm hồn và cách hành băn của bạn ... Bạn còn phải tập quan sát thiên nhiên con người và sự vật mỗi khi rãnh rỗi hay được đi chơi đó đây ...

Chúc bạn thành công!
và đừng quên "VĂN MÌNH VỢ NGƯỜI" nhé !

Sao Hồng trả lời
*****


Phượng Hồng_Thơ Đỗ Trung Quân Nhạc Vũ Hoàng. Gia Huy hát

More...

LUẬT SƯ VÀ NHÀ LÀM LUẬT 2

By SAO HỒNG NHỎ

CHA CON ! HỎI & ĐÁP ? (của hai cha con Bé Chích Chòe)

     

Lọ lem xem "TOM & JERRY (Ảnh do Ba của Bé Chích Chòe chộp)

NHÀ LÀM LUẬT ... ?

+ ... Ba đang "họp quốc hội" à ? Thôi ba đọc báo đi để con coi "kha-tun nét-uốt" một chút. Đang có "Tom & Jerry" Ba ạ ! (Chích Chèo lẹ tay chộp cái Rì-mốt-tờ)

- A a... để Ba coi chút. Lúc sáng đi làm Ba chưa coi. Giờ họ phát lại.

+ Coi chi... cãi nhau mà coi Ba! Nói qua nói lại hoài. Lúc sáng con nghe rồi. Cãi nhau mà cầm giấy đọc chán lắm! Thua tụi con!

- Ơ... ơ... Không phải cãi nhau. Là CHẤT VẤN con ạ. Đây là DIỄN ĐÀN QUỐC HỘI chứ có phải như "diễn đàn chí chóe con nít" của tụi con đâu.

+ Chất vấn là gì Ba? Mà họ "chất vấn" chi mà lâu rứa ? A   mỗi người có một cái mi-cờ-rô trước mặt tề !...

- ờ ờ.. "chất vấn" là... thì con đang "chất vấn" Ba đó ! Lâu là vì... "cãi nhau" cũng cần thời gian chơ...

+ Ngồi một chỗ nói qua nói lại. Lại có "máy nói" đặt trước mặt. Lâu lâu ngó vô tập giấy đọc đọc nói nói...  A Con hiểu chất vấn là gì rồi! Như tụi con học thuộc lòng bài tập đọc ở lớp !

- .... ờ ờ. Ít-dzéc tờ li con! Chính xác ! Có máy lạnh nữa con. Ai trả lời nhanh trôi chảy thì người chất vấn sẽ khen là "đồng chí ... rất thuộc bài"!

+ Mà họ "chất vấn" rứa để làm chi Ba ?

- Họ "chất vấn" để cuối cùng ra một... "nội quy" như cái treo ở lớp con đó ! Rồi ai cũng đồng ý bấm nút một phát cái "nội quy" đó. In ra thành sách thì gọi là ... Luật hoặc Pháp lệnh. 

+ Luật đó để làm chi Ba ? 

- Để cho mọi người dựa vào đó mà làm theo. Gọi là "sống và làm việc theo ... pháp luật".

+ A con có đọc câu này rồi. Rứa ngày mô họ cũng cãi... ra Luật à? Con thấy TV "nói" lâu rồi mà ?

- Một tháng thôi con. Năm hai lần. Trước đây hai tháng. Giờ họ cải tiến rút lại một.  

+ Cải tiến là gì Ba?

- Là là ... gọi là "cải cách hành chính" đó con.

+ ....

+ Ai ngồi đó cũng là Luật sư hở Ba?

- ....

+ Ba a a... ! Con đang hỏi Ba mà ?!

- Ờ ờ... ! A hỏi nhiều rứa gọi là CHẤT VẤN Ba đó! Rồi Ba sẵn sàng trả lời đơi. (ngồi thẳng dậy). Đến lượt đồng chí Chích Chòe...  chất vấn xin  mời !

+ Ườ uờ... hi hi! Con... "chất vấn" là "tất cả mọi người ngồi trong đó (chỉ tay lên TV) là Luật sư phải không ạ ?"

- Thay mặt Bộ X ngành Y   tôi xin trả lời đồng chí Chích Chòe. KHÔNG ! Trong đó có cả luật sư giáo sư bác sỹ kỷ sư nhà phê bình nhà văn rồi thì là ... chủ tịch tỉnh bí thư nhà buôn bộ đội ...

+ Đề nghị "đồng chí Ba" trả lời ngắn gọn. Không vòng vo lý sự cùn.. (hi hi con chất vấn hay không?)

-... Vâng! Câu hỏi của đồng chí Chích Chòe rất rất hay !...   họ là NHÀ LÀM LUẬT thưa đồng chí Chích Chòe ạ!

+ Con muốn hỏi..... ?

- Thôi thôi...(đứng dậy) họp nhiều mệt lắm ! Đi i i... ngủ !

+ Ơ.. "đồng chí Ba" chưa hết giờ mà ? NHÀ LÀM LUẬT là gì ạ  ạ ạ ...?

- (bấm chuyển kênh TV) Đó đó họ cũng ra về rồi tề ! Đi i i ngủ u u ! Nghe Ba kể chuyện hay hơn... Nghe "cãi nhau" mãi dzọc lỗ tai lắm !

+ A a ! "Dzọc lỗ tai" thì mai Ba đừng "họp quốc hội" nữa hí ? Để con coi "mít-tơ bin" vui hơn. Ô con kê Ba?

- Ô con kê ! Ô con gà ! Ô con cóc !!!

+ Con chi kêu rứa Ba? Con cóc... ! Cóc kêu răng hôi thúi?...

Hê hê.... Money mouth

Sao Hồng ghi

***

Lọ Lọ Lem xem "Tom & Jerry" _ .. by Sao Hồng

More...

LUẬT SƯ VÀ NHÀ LÀM LUẬT 1

By SAO HỒNG NHỎ

CHA CON ! HỎI & ĐÁP ? (của hai cha con Bé Chích Chòe)

LUẬT SƯ LÀ GÌ ?

Hôm nay có chi vui không con? Con tắm chưa ? ...

+ Vui lắm Ba ạ ! Tụi con mới chơi trò "diễn đàn văn học chí chóe". Cãi nhau vui lắm! Này nha...

- "Diễn đàn văn học" hoặc "diễn đàn chí chóe con nít" chứ ? Sao lại...

+ Ba ơi là Ba.. ! Tụi con thích cái tên dài dài đó cho khác người lớn.. tê ! Bạn nào cũng đồng ý như thế cả. Này nha con với bé Ba bé Hoa một bên. Bên kia bạn Sáo anh Cua và em Cu Đại. Cuối cùng tụi con thắng đọ...

- Phải rồi "Ba Hoa Chích Chòe" thì người lớn cũng thua chứ "Cu Đại  Sáo Cua" nhằm nhò gì !  

+ Cứ chơi "diễn đàn..." hoài sau này tụi con làm "Nhà phê bình" được Ba hi ?

- Chưa chắc. Tụi con chơi "diễn đàn cãi nhau" hoài thì có thể làm...  thầy cãi. 

+ Thầy cãi là ... ?

- Luật sư. Người ta gọi Luật sư nghe "trí thức" hơn con ạ.

+ Thế Luật sư là gì ạ?

- Ờ ờ ... !

+ Lại ờ ờ. Thôi Ba kể chuyện đi cho... dễ hiểu !

- Ừ thì kể:

***

Hồi xưa trước khi ngủ Ông Nội thường kể chuyện cho Ba nghe. Một lần xong chuyện Ba nghe một tiếng Tu u.... tút. Ba hỏi khi Nội đang buồn ngủ:

+ Con chi kêu rứa Ba?

- Con Cóc. 

+ Cóc kêu răng... hôi thúi?

- Cóc chết !

+ Cóc chết... răng kêu?

- ...... !!

+ Cóc chết răng kêu Ba?

- Hai con. Con chết con sốống... !

+ ......?

+ Rứa là răng Ba ? 

•-  Là lý sự cùn đó con !

•-  !!!

... Còn gọi là cái lý sự vòng vo. Người có tài lý sự...  cùn  hay nói vòng vo  mà được học hành nhiều là thành Luật sư con ạ !

+ A ! Luật sư hay cãi. Ông vãi quét chùa. Nghe như đồng dao Ba hí ? Rứa Luật sư mà không biết cãi thì họ làm gì ạ?

- Luật gia !

+ Luật gia là gì ạ?

- Là Nhà... giảng giải về luật nếu họ nói ở trường hay ở đâu đó. Họ viết nhiều ít nói về luật thì làm việc ở Viện nghiên cứu.... Ờ mà sao hôm nay con hỏi nhiều vậy?

+ Thôi đi tắm Ba ! "Con chi kêu rứa Ba? Con cóc ! Cóc kêu răng hôi thúi ?.... Hi... hi ....

***

Ông mô mà đẹp... chai rứa Ba? Ông Kenneth W. Starr con ạ. Ổng làm chi hả Ba? Luật sư. Luật sư xịn đó con! Tổng thống Mỹ nào mà "léng phéng" là khổ với ổng đó! "LÉNG PHÉNG" là gì hở Ba ? Thôi thôi... con hỏi nhiều quá !!!! Lớn lên mà tò mò là dễ bị "léng phéng" đó con !!!!!

More...

NHÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC

By SAO HỒNG NHỎ

NHÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC LÀ GÌ ? 

(ghi lại cuộc trao đổi của hai cha con Bé Chích Chòe)

****

 

Bé Chích Chòe (*) học lớp hai. Ba của Bé Chích Chòe đang đọc báo. Bé sà vào ôm cổ Ba và ghé mắt đọc ké. Mới lẩm bẩm vài chữ Bé hỏi Ba:

+ NHÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC là gì hở Ba ?

- Ờ ờ ...

+ Là... Ờ Ờ hả Ba ?

- Không. Ba đang tìm cách trả lời cho con dễ hiểu. Ba kể chuyện này xong con sẽ hiểu Nhà Phê Bình Văn học là gì. Chuyện vui ở quê mình thời đánh Mỹ.

Các chú bộ đội đóng quân trong một nhà dân. Các chú đang ăn cơm chiều. Một bạn bằng tuổi con đang chơi với em còn nhỏ. Bổng nhiên bạn ấy gọi:

+ Mạ ơi em ẻ !

- Đừng ỏm để mấy chú ăn con ! Mẹ bạn ấy trả lời.

Nghĩa là Mẹ của bạn ấy muốn nói: Suỵt ! Các chú đang ăn cơm. Đừng gọi ầm lên như rứa mà làm các chú ăn cơm mất ngon.

Chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng một chú trong bàn ăn nghe thế thì làm toáng lên. Chú ấy nghĩ là Mẹ của bạn nhỏ ấy "chơi xỏ" các chú ấy bằng câu nói "đừng ỏm để mấy chú ăn". Rồi chú ấy nói là Mẹ của bạn ấy thiếu văn hóa mất lịch sự quê mùa. Chú ấy nói "trời đánh còn tránh bữa ăn" là. Vân vân và vân vân. Đó "Nhà Phê bình văn học" là thế con ạ.

.....
+ A ! Con hiểu rồi. Hôm qua con nghe Ba nói với Mẹ: "chuyện bé xé ra to". Nhà Phê bình văn học là người hay "xé chuyện nhỏ thành chuyện to". Đúng không Ba ?

- Ừ. Gần đúng như thế !

+ Sao lại "gần đúng" hở Ba ? Ba vừa kể "sự tích ra đời" của Nhà Phê bình văn học mà ?
+Thế sau đó Mẹ bạn ấy có giải thích cho chú ấy hiểu không?

- Không. "Gần đúng" là không hoàn toàn đúng y như rứa. Cô ấy không để ý vì còn bận công việc.

Mà chú ấy cũng chỉ nói trong mâm cơm thôi. Cũng có chú hiểu ý của Mẹ bạn đó và giải thích cho chú ấy. Chú khác thì bênh ý kiến chú kia. Rồi có chú bảo vệ ý kiến chú này. Thế là các chú cãi nhau ỏm tỏi cho đến hết buổi tối. 

+ Sao thế nhỉ ? Các chú ấy phức tạp nhỉ? Như vậy ... chuyện bé tí mà xé ra to thế thì gọi là gì hở Ba?

- Gọi là "diễn đàn văn học" con ạ!

+ A ! Con hiểu rồi. Chuyện không có gì mà "cãi nhau ỏm tỏi" gọi là DIỄN ĐÀN VĂN HỌC.

....
+ Thế ... giờ ra chơi thỉnh thoảng con và các bạn chia hai phe cãi nhau ỏm tỏi có gọi là "diễn đàn văn học" được không ạ ?

- Có thể. Nhưng tụi con còn nhỏ nên người ta gọi là "diễn đàn chí chóe con nít". Hôm sau ngủ dậy quên hết chuyện cũ và đến lớp lại chơi với nhau. Nhà Phê bình văn học họ không như tụi con. Họ học nhiều đọc nhiều nên họ nhớ dai và không chịu thua nên cứ cãi nhau hoài. Họ cãi nhau các hội nghị chưa xong họ đưa lên báo lên mạng cãi tiếp.

.....
+ Sao người lớn phức tạp thế hở Ba ?

- Không phức tạp không phải là người lớn con ạ. Người lớn sợ gọi nhau là "đứa con nít nhiều tuổi".

....
+ Thế ngày nào các bạn con cũng cãi nhau thì sau này có trở thành "Nhà Phê bình văn học" không Ba ?

- Không chắc. Nhưng có thể trở thành... thầy cãi. Là Luật sư đó. Thôi con đi chơi đi. Ba không muốn con trở thành Nhà Triết học sớm quá !

....
+ Luật sư là thầy cãi. Thế Nhà triết học là gì ạ ?

- Thôi ! Thôi để Ba đọc đã. Hôm sau ba trả lời. OK? Đi chơi đi...


(*)
từ khi biết nói bé hỏi líu lo suốt ngày (trừ lúc ngủ) nên Bé được gọi là CHÍCH CHÒE.

Sao Hồng ghi

More...

NGÀY 17/2_ BA MƯƠI NĂM AI NHỚ AI QUÊN ?

By SAO HỒNG NHỎ

(để tưởng nhớ những người đã ngã xuống trong cuộc chiến tranh biên giới Việt - Trung 1979 -1988)
 
***                   

Việt Nam - Trung Hoa núi liền núi sông liền sông. Chung một biển Đông thắm tình hữu nghị sáng như rạng đông. Bến sông tắm cùng một dòng. Tôi nhìn sang bên ấy anh nhìn sang bên đây.  Sớm sớm nghe chung tiếng gà gáy cùng. A a a  ta ca muôn năm Hồ Chí Minh - Mao Trạch Đông...


Đó là lời bài hát tôi đã thuộc khi chưa cắp sách đến trường. bài hát ca ngợi tình hữu nghị Việt - Trung được xây đắp nên bỡi Bác Hồ và các nhà cách mạng tiền bối Trung Hoa.


Ngày hôm nay 17 tháng Hai 2009. Bài hát đó như vang lên trong ký ức của tôi khi tôi nhớ về ngày này cách đây 30 năm. 17-2-1979.  Ngày mà quân đội Nhân dân Trung Quốc (cũng là đội quân nhân dân) tràn sang biên giới phía Bắc Việt Nam bắn giết với chiến thuật "lấy thịt đè người" bằng số đông để "dạy cho Việt Nam một bài học" (lời của ông Đặng Tiểu Bình).


Đó là cuộc chiến tranh mà ngay cả tên gọi cũng khác nhau từ hai phía. Việt Nam gọi là Chiến tranh biên giới phía Bắc 1979. Trung Quốc gọi là Chiến tranh phản kích tự vệ trước Việt Nam (còn được gọi bằng cái tên Chiến tranh Đông Dương lần 3)


Có nhiều ý kiến và nhiều nhà phân tích chính trị thế giới đề cập đến NGUYÊN NHÂN và HẬU QUẢ của cuộc chiến đó về hai khía cạnh CHIẾN LƯỢC và CHIẾN THUẬT (
*).  Xuất phát từ mối quan hệ sâu xa hai nước và tính toán chiến lược hoàn cảnh quốc tế thời đó.

Nhưng theo tôi dù là ĐỒNG CHÍ và cùng theo một HỆ TƯ TƯỞNG MÁC-LENIN  mà chừng nào trong đâu còn CHỦ NGHĨA SÔ VANH - BÀNH TRƯỚNG thì còn chiến tranh. VĨ MÔ (từng quốc gia dân tộc) cũng vậy mà VI MÔ (từng con người) cũng rứa !

Hồi ấy tôi là sinh viên ở Hà Nội. Tin tức từ biên giới tràn về làm lo lắng và đau lòng những ai còn thơ ngây với thời cuộc chính trị lúc bấy giờ. Bạn bè tôi cũng lên đường. Hang Pắc-pó bị nổ mình. Nơi đây Bác Hồ đã trú chân để lãnh đạo cách mạng Việt Nam  thuở còn trứng nước. Ai cũng giận sôi lên. Các nhà lịch sử rồi sẽ tìm nguyên cớ xảy ra cuộc xung đột hai quốc gia một thời là anh em láng giềng hữu hảo.

Dù trẻ người non dạ chúng tôi cũng hiểu rằng: Trung Quốc mở mặt trận thứ hai để chia lửa với chính thể Khmer Đỏ vừa bị nhân dân và bộ đội tình nguyện Việt Nam lật đổ cách đó 41 ngày. Mùng 7 tháng Giêng năm 1979.
Sau khi ông Đặng Tiểu Bình trở về sau chuyến thăm Mỹ và Nhật hôm 11-2-1979 ông ra quyết định sẽ tấn công Việt Nam vào ngày 17-2.(
1)


Liên Xô đã lên án cuộc tấn công của Trung Quốc là "hành động man rợ bất chấp đạo lý của kẻ cướp" đòi Trung Quốc lập tức chấm dứt cuộc "chiến tranh xâm lược" và cảnh báo Trung Quốc về lòng trung thành của Liên Xô đối với hiệp ước quân sự Xô-Việt. Ngoài ra Liên Xô không có hành động can thiệp quân sự mà chỉ hỗ trợ vận chuyển bằng hàng không và triển khai hải quân ngoài bờ biển Việt Nam nhằm tránh đổ vỡ quan hệ vốn đã căng thẳng với Trung Quốc.[46][23]


Xung đột vũ trang tại biên giới còn tiếp diễn thêm 10 năm. Căng thẳng nhất là năm 1984 - 1988 với những trận đánh đẫm máu rải rác dọc tuyến biên giới hai nước (
**). Và cuộc chiến lan ra Biển Đông mà dẫn đến sự hi sinh của 88 chiến sỹ hải quân trên đảo Gạc-ma Cô lin và Len-đao quần đảo Trường Sa (***) 14-3-1988. Quan hệ ngoại giao Trung-Việt được chính thức bình thường hóa năm 1992.


Hậu quả là phía Việt Nam có gần 30.000 chiến sỹ [3] chết và bị thương . Trung Quốc nói 21.900 lính TQ thương vong[4]. Cuộc chiến kết thúc khi Trung Quốc rút quân vào ngày 18 tháng 3 năm 1979 để lại hậu quả lâu dài đối với nền kinh tế Việt Nam và quan hệ căng thẳng giữa hai nước.

Cuộc chiến để lại nhiều tác hại khó lường cho phía Việt Nam. Ngoài các thương vong về con người tổn thất cụ thể về cơ sở vật chất hạ tầng ở 6 tỉnh biên giới bị phá huỷ do trận chiến Việt Nam còn phải gánh chịu nhiều khó khăn thiệt hại do thái độ và chính sách thù địch vây hãm mà Trung Quốc và đồng minh của Trung Quốc gây ra trên các mặt trận quân sự kinh tế ngoại giao ...

Ngày nay những thế hệ lãnh đạo trẻ hơn của hai nước đã cùng hướng đến mối quan hệ được gói gọn trong phương châm 16 chữ vàng "Láng giềng hữu nghị hợp tác toàn diện ổn định lâu dài hướng tới tương lai" và tinh thần 4 tốt "Láng giềng tốt bạn bè tốt đồng chí tốt đối tác tốt".

Ba mươi năm năm qua ai nhớ ai quên riêng mình tôi nhớ về những người dân vô tội những chiến sỹ  cả hai phía Việt nam và Trung Quốc đã ngả xuống nơi biên cương trong một "
cuộc chiến láng giềng" vì những đầu óc sô vanh nước lớn.


Tôi tin nơi chín suối những bậc tiền nhân của Trung quốc như Mao Trạch Đông Lưu Thiếu Kỳ ... những người mẹ những gia đình có con em ngã xuống trong cuộc chiến này vẫn còn canh cánh một tâm tư. Tại sao? Tại sao?


17-2-2009

Sao Hồng
*******
Một số hình ảnh chiến tranh 1979

Thị xã Lạng Sơn 1979


Đồng đội ơi có về với Mẹ được không?


Không cho chúng nó thoát

Mời xem hình ảnh chiến tranh biên giới Việt - Trung 1979 theo đường link: http://www.tagvn.com/Lich-su-Viet-Nam/Hinh-anh-cuoc-Chien-tranh-Bien-Gioi-Viet-Trung-1979-1989/

More...

THƠ… SAU NGÀY VALENTINE

By SAO HỒNG NHỎ

NGÀY 15/2

Khánh Chi

Hoa hồng ngày hôm qua

Có còn thơm ?

Gấu bông ngày hôm qua

Có còn mềm ?

Sô cô la ngày hôm qua

Có còn ngọt ?
         *****                 

Khánh Chi nhà thơ nữ cùng thời và cùng nổi tiếng khi tuổi đời còn rất trẻ với  Trần Đăng Khoa. Không được gọi là thần đồng như Trần Đăng Khoa nhưng thơ Khánh Chi có nét rất riêng. Thuở học sinh và sinh viên tôi rất hay đọc và ngưỡng mộ thơ của Khánh Chi. Bẳng đi một thời gian dài tôi ít thấy thơ Khánh Chi trên các báo văn nghệ.

Tạp chí THƠ số 11-2008 của Hội Nhà Văn Việt Nam Khánh Chi đã "trở lại" (trong suy nghĩ của tôi) thi đàn Văn Nghệ với chùm bốn bài thơ. Tôi thich tất cả chùm thơ đó. Tôi mạn phép Nhà thơ Khánh Chi được post lên một bài thơ trong số đó. Bài NGÀY  15/2. Ngày Mười lăm tháng Hai theo thứ tự thời gian là ngày... hậu Valentine.

                  *****          

Hoa hồng ngày hôm qua

Có còn thơm ?

Gấu bông ngày hôm qua

Có còn mềm ?

Sô cô la ngày hôm qua

Có còn ngọt ?


Môi hôn ngày hôm qua

Có còn nồng ?

Cái nắm tay ngày hôm qua

Có còn ấm ?

Lời thề ngày hôm qua

Có còn thủy chung ?


Ta lỡ lạc mất nhau

Trên con đường ngập tình nhân

Giữa hoa gấu bông và sôcôla ấy

Vị môi hôn và hơi ấm bàn tay nhau

Lại phai trong trách móc

Lời thề yêu tan trong ly kem màu


Còn lại một mình em

Khóc nát ngày

Trên con đường ngập xác hoa xác gấu và nhòa nhẹt sôcôla đắng...

******************

Có thể các bạn không thích lắm với ý tứ và lời thơ của NGÀY 15/2. Dù bài thơ mang sắc thái buồn thương nhưng đó là một cách nhìn về cuộc sống rất đổi bình thường.

Tôi tin trong thực tế cuộc sống không phải ai cũng reo vui với Valentine s Day! Cũng không ít trái tim thổn thức với dư vị đắng cay sau ngày Tình nhân. Nếu ngày đó không dành cho mình. Cuộc sống là vậy. Nhà thơ Khánh Chi đã nói lên một thực tế như vậy. THƠ MANG HƠI THỎ CUỘC SỐNG. Đúng không các bạn ?  


15-12-2009
Sao Hồng      
      
nguồn: Tạp chí THƠ số 11-2008. HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM

More...